Ánh nắng chói chang, trước tửu lâu dòng người như biển.
Sắc mặt Tuân Uẩn lúc xanh, lúc trắng, y đột nhiên nói:
- Thế Tử, Bá Quyền huynh, chúng ta đi.
Y không nói gì thêm nữa, kéo cương ngựa, đi về phía tửu lâu của Hạ Hầu Hành trước.
- Trường Thiên huynh, huynh đợi tôi với.
Hạ Hầu Hành thất vọng vô cùng, vội thúc ngựa đi theo. Tào Phi chỉ là cười cười, từ tốn thúc ngựa rời đi.
Đơn Phi khẽ động trong lòng, thầm nghĩa con người Quách Gia không tồi, y trích dẫn lời của phu tử, thật ra là muốn nhắc nhở Tuân Uẩn: người có học vấn không bao giờ cố chấp quyết giữ ý kiến của mình, càng không sợ sửa sai.
Tuân Kỳ tuy có ác ý với Quách Gia, nhưng Quách Gia lại nhắc nhở Tuân Uẩn, chỉ đang tiếc là thành kiến của Tuân Uẩn quá sâu nặng, xem ra nhất thời y vẫn chỉ ghi hận, chứ không hối cải rồi.
Quách Gia thấy vậy khẽ lắc đầu, sau đó quay lại nhìn Đơn Phi:
- Xem ra đệ hiểu ra rồi, nhưng y lại không hiểu, Hổ Đầu, đệ có hiểu không? Tại sao lại khóc nữa rồi, chẳng phải đã nói rồi sao, nam tử hán đại trượng phu, rơi máu không rơi lệ, ủy khuất chút xíu thì có là gì?
Hổ Đầu lau nước mắt, nghẹn ngào nói:
- Đệ không thích chưng màn thầu.
Liên Hoa đưa tay lên định đánh, nhưng Đơn Phi đã kéo tay nàng lại, hắn cười nói:
- Không chưng màn thầu cũng còn những việc khác có thể học, không cần nóng vội.
Đơn Phi thả tay Liên Hoa ra, cười và nói:
- Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thau-huong/1242250/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.