Đơn Phi cảm thấy khả năng tiếp nhận sự vật mới của Quách Gia còn nhanh hơn cả người hiện đại, nhanh như vậy là đã có khái niệm cùng ăn lẩu rồi. Hắn quay đầu lại nhìn, thì thấy Trương Liêu đang đứng sau hắn không xa. Đơn Phi cười nói:
- Trương đại ca đến rồi, ngồi ăn chung đi.
Trương Liêu dường như có chút do dự, y đi tới bên Đơn Phi gật đầu một cái chào hỏi, rồi ôm quyền nói với Quách Gia:
- Trương Văn Viễn gặp qua Tế Tửu đại nhân.
Y lâu nay luôn là người cẩn trọng, tới tìm Đơn Phi nhưng thấy Quách Gia ở đây, nên khó tránh do dự.
Quách Gia bây giờ có thể nói là tâm phúc của Tào Tư Không. Trương Liêu y chẳng qua là một tướng hàng, tuy có chiến công, nhưng làm sao dám ngồi chung một chỗ với Quách Gia?
Quách Gia bật cười:
- Văn Viễn hà tất khách sáo như thế, mời ngồi, mời ngồi, Phụng Hiếu đang có việc muốn thỉnh giáo, hiếm khi có nồi tốt phối thịt ngon, đồ nhắm ngon phối tướng tài, hôm nay xem ra vạn sự đã xong, chỉ thiếu rượu ngon thôi.
Trương Liêu có chút không thoải mái, ngồi xuống sát bên cạnh Đơn Phi, khó tránh khỏi phải nhìn những sự vật mới như ghế dựa, nồi lẩu một cái.
Đơn Phi vừa nghe Quách Gia cần rượu, sớm đã kêu tiểu nhị tới, dặn dò hai câu. Không lâu sau, tiểu nhị lấy một vò rượu tới, Quách Gia mừng lớn, dùng tay mở bùn phong ra, chỉ ngửi một cái là nói:
- Đạo Mễ Thanh ba năm do Hội Kê sản xuất, không ngờ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thau-huong/1242252/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.