Nhóm dịch dịch Nghĩa Hiệp
Mặt trời mua thu đã lên cao, tỏa hơi ấm đến muôn loài, nhưng Liên Hoa thì lại đang rùng mình, nàng mặc dù cũng đã từng gặp không ít chuyện ghê tởm, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc có một nữ nhân lại nỡ hạ thủ như vậy với một người yêu thương mình đến thế.
- Vậy sau đó thì sao? Khương thúc thúc--- chắc hẳn là không sao chứ? Liên Hoa biết câu hỏi này là thừa, nhưng vẫn không nén lại được.
- Ta lẽ ra đã bỏ mạng ở đó.
Khóe miệng Khương Kỳ nhệch ra mang vẻ châm biếm nói: - Ta còn có thể sống sót, chẳng qua là bởi lúc đó thấy cô ấy rời đi, trong lòng cảm kích, chỉ cảm thấy cô ấy đối xử như vậy với ta, thì kiếp này ta chẳng còn gì phải áy náy nữa, thế là ta lấy tất cả tiền tiết kiệm giấu trong mình ra, định đặt trong hộp trang điểm của cô ấy, sau đó rời đi, ta vốn--- chỉ muốn gặp lại cô ấy một lần, nói mấy câu là đủ.
Khi Liên Hoa quen Khương thúc thúc, lúc đó tuổi còn nhỏ, lúc này đã lớn hơn mấy tuổi, lại thêm niềm nhung nhớ Đơn Phi cả một quãng thời gian, nên hiểu khá rõ về tình cảm nam nữ. Thấy Khương thúc thúc như vậy, Liên Hoa trong lòng thầm nghĩ, chả trách Khương thúc thúc nói mình rất giống với ông ta, mình hôm nay, cũng chẳng phải là chỉ muốn gặp mặt Đơn Phi thôi sao? Khương thúc thúc thì ra cũng là một con người nặng tình.
Mãi lâu sau, Khương Kỳ mới nói tiếp: - Cô ấy biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thau-huong/500476/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.