Theo Triệu Sách tính toán thì bây giờ đất Tần – Sở – Dự đều đã là thiên hạ của Vân Định Quyền, một khi rơi vào tay hắn thì chắc chắn không có đường sống. Lên Tấn Châu ở phía bắc lại là một sự lựa chọn không tồi, vừa có thể trốn tránh được sự truy sát của Vân Định Quyền, vừa có thể kiếm được một số tiền lớn. Không có tiền, đừng nói là gầy dựng sự nghiệp, cho dù là ăn mặc ở cũng đã khó khăn.
Vì thế, Triệu Sách dẫn Vân Phỉ lên phía bắc, đi thẳng về hướng Tấn Châu.
Vết thương trên cổ Vân Phỉ đã đóng vảy nhưng vết thương trên cổ tay lại có xu hướng chuyển biến xấu, bởi vì mỗi đêm đi ngủ Triệu Sách vẫn trói hai tay nàng lại, sợ nàng nửa đêm chạy trốn.
Sáng hôm sau thức dậy, khi Triệu Sách cởi trói thì cổ tay vừa sưng vừa đỏ, Vân Phỉ đau đến nỗi cắn môi, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn Triệu Sách.
Trong lòng Triệu Sách thoáng có vẻ không đành, nhưng vừa nghĩ đến những chuyện mà Vân Định Quyền làm với Triệu Hiểu Phù, nghĩ đến mối thù giết cha mẹ sâu như bể thì chút không đành lòng ấy lập tức bị thù hận lấn át, chỉ cảm thấy mình đối với nàng như thế là đã quá nhân từ.
Vân Phỉ biết mối hận trong lòng hắn rất sâu đậm, cũng biết hắn cố ý làm vết thương nặng thêm để nàng không có sức mà chạy trốn cho nên nàng cũng không tốn hơi năn nỉ hắn tìm đại phu hay thoa thuốc, chỉ cắn răng mà chịu đựng.
Cuối cùng cũng đến địa giới của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thau-tron-gio-xuan/1813480/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.