Nàng lắc đầu. “Ta không biết.” Nàng không thể để Triệu Sách biết trong lòng nàng đang nghĩ đến ai, nếu không sẽ bị hắn dùng làm con tin uy hiếp.
Triệu Sách hừ một tiếng: “Đồ ngu.” Hắn ngừng một chút mới thốt ra hai chữ: “Lục Nguyên.”
Vân Phỉ giật mình, lập tức hiểu được dụng ý của Triệu Sách.
Triệu Sách nói: “Nghe nói hôm đó cô cứu được Lục Nguyên, Lục gia coi cô là thượng khách, rất biết ơn cô. Lục Thịnh còn tặng cho cô một món thù lao rất hậu hĩnh nữa mà. Nếu bây giờ ta mang cô đi tìm Lục Nguyên đòi một khoản tiền, chắc hắn sẽ không nhìn ân nhân cứu mạng chết mà không cứu chứ?”
Vân Phỉ vừa căm giận sự vô sỉ của hắn, vừa mừng thầm trong bụng. Nơi này rất gần với Tấn Thành, nàng đến được chỗ Lục Nguyên thì coi như đã thoát hiểm. Chắc chắn Lục Nguyên sẽ không thấy chết mà không cứu.
Nàng ngập ngừng một lát. “Ý này của ngươi cũng không tồi, có điều Lục gia đã cho ta một khoản tiền hậu tạ, tuy ta đã cứu Lục Nguyên nhưng cũng không phải là người của Lục gia, e là bọn họ sẽ không đáp ứng.”
Triệu Sách nhướng mày: “Cô biết nghĩ cho Lục Nguyên quá nhỉ? Thế nào, thích hắn rồi sao?”
Vân Phỉ đỏ mặt: “Nói bậy.”
Triệu Sách liếc xéo nàng, chế nhạo. “Hừ, không thích hắn sao còn ở lại Lục gia cả tháng trời, chẳng phải muốn thừa cơ hội này gả cho Lục Nguyên sao, ai ngờ Lục gia lại không vừa mắt với cô.”
Vân Phỉ liếc hắn một cái: “Ngươi nói đúng rồi, người ta không vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thau-tron-gio-xuan/1813482/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.