Mặt của y gầy đi trông thấy, làm tôn thêm sống mũi cao và đôi mắt sâu, những đường nét rắn rỏi, anh tuấn khôn tả, và cũng... lạnh lùng khôn kể. Trên gương mặt khôi ngô không có lấy một nụ cười, cũng không nói lời nào, cứ nhìn nàng chằm chằm không chớp. Trong đôi mắt đen sâu thẳm như màn đêm dường như ẩn chứa vô số cơn sóng ngầm, cuồn cuồn chảy xiết, hễ không cẩn thận là sẽ bị cuốn vào. Trong đôi mắt ấy cũng ẩn chứa hàng ngàn thanh kiếm sắc, muốn nạy bỏ lớp áo giáp ngụy trang dày cộm của nàng, để nhìn rõ mọi bí mật sâu kín nhất trong lòng nàng.
Do đưa lưng về phía ánh đèn nên bóng dáng của y trở nên hết sức cao lớn tráng kiện, giống như là một ngọn núi chắn trước mặt nàng, khiến nàng căng thẳng đến độ không thở nổi, tay chân như mềm nhũn ra, không còn chút sức lực nào.
Vân Phỉ vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đối mặt với y, thế mà bây giờ bất ngờ gặp lại ở một nơi đầy xấu hổ thế này, nàng rất muốn ngất xỉu cho xong. Nhưng nếu ngất xỉu thế này thì cũng mất mặt quá.
Nàng hồi hộp nhìn y, chỉ có trong tích tắc mà cứ ngỡ là thời gian đã qua thật lâu, trong đầu nàng lóe lên vô vàn ý nghĩ, mạnh mẽ nhất chính là bây giờ mình đã trở thành cá nằm trên thớt, y muốn làm gì thì làm.
Nàng nhớ rất rõ lần đầu gặp nhau, trước ao phóng sinh, y đã trêu chọc nàng 'bây giờ nàng đã biết cảm giác cá nằm trên thớt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thau-tron-gio-xuan/1813498/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.