Hoàng thượng đột nhiên tới Tấn Thành là điều bất ngờ ngoài dự đoán của mọi người. Lục Thịnh không hề có chuẩn bị, vội vội vàng vàng quỳ xuống đất, không ngừng thỉnh tội. Bao nhiêu năm nay, ông đã quyên góp cho triều đình không ít ngân lượng, hoàng thượng và thái hậu từng triệu kiến ông nhiều lần nhưng có nằm mơ ông cũng không thể ngờ được hoàng thượng lại đột nhiên giá lâm đến nơi này.
Hoàng đế ở trong xe nói một câu: ”Miễn lễ, đứng lên hết đi.” Bôn ba suốt cả đêm, tiểu hoàng đế vốn không được khỏe lắm nay càng thêm mệt mỏi, giọng thì khào khào, nói xong còn ho thêm vài cái.
Úy Trác xuống ngựa, giao dây cương trên tay cho tùy tùng rồi nói thẳng với Lục Thịnh: “Hoàng thượng muốn ở đây một thời gian, ông mau đi sắp xếp lại nhà cửa đi.”
“Thảo dân đi làm ngay.” Lục Thịnh lập tức dặn dò Lâu Tam Thuận dẫn người đi Phúc Hoa Uyển.
Triệu Mân đột nhiên đến đây chính là kế sách đề phòng ngộ ngỡ có chuyện gì của Úy Trác. Hắn luôn coi Tần Vương và Ngô Vương là hai mối họa lớn nên suy tính trước tiên là lợi dụng Vân Định Quyền đi tiêu diệt Tần Vương, sau đó tập trung binh lực của Tần và Sở để tấn công Ngô Vương.
Nhưng hắn lại không ngờ được Lâm Thanh Phong – người luôn tận trung với triều đình lại đột nhiên xuất binh đánh vào kinh thành. Tuy trước mặt hắn Vân Định Quyền luôn thể hiện sự trung thành tận tụy với triều đình nhưng Úy Trác chưa từng lơi là phòng bị đối với Vân Định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thau-tron-gio-xuan/1813501/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.