Trans: La Hán
Beta: Hoàng Lan
Bạch Nhân và Trần Hoài Kiêu chơi game đến tận khuya.
Kể từ khi mẹ qua đời, đây là buổi tối vui vẻ nhất, thoải mái nhất đối với Bạch Nhân. Họ cùng nhau chơi rất nhiều đĩa game, Bạch Nhân không muốn đi ngủ, còn Trần Hoài Kiêu cũng hết mình cùng cô tung hoành ngang dọc trong thế giới trò chơi.
Cuối cùng, cũng giống như bao sinh viên đại học khác, Trần Hoài Kiêu cũng quen ngủ nướng.
Đồng hồ sinh học của Bạch Nhân vẫn theo nếp hồi cấp ba, vì thế mới hơn sáu giờ sáng cô đã dậy.
Cô không cảm thấy mệt chút nào, đầu tiên ra ngoài ban công luyện múa một lúc, sau đó vào gian bếp kiểu mở nấu một bữa sáng thơm phức. Ăn xong, cô chuẩn bị đi làm bài tập.
Trần Hoài Kiêu mang bộ dạng ngái ngủ, vò tóc đi ra khỏi phòng...
Anh nheo mắt, chạm mắt với Bạch Nhân đang nhoài người trên bàn làm bài tập toán.
Mấy giây sau, anh bất chợt nghĩ đến chuyện gì đó, cúi đầu nhìn chiếc quần lót tứ giác CK màu đen của mình.
Cơn buồn ngủ lập tức tan biến, Trần Hoài Kiêu bình tĩnh quay trở lại phòng, đóng sập cửa lại.
Bạch Nhân vội vàng bưng cốc nước trên bàn uống ừng ực.
Bình tĩnh, bình tĩnh!
Cơ mà, vóc dáng của anh trai này cũng ngon nghẻ quá đi!
Tám múi cơ bụng đều đặn, lúc mặc quần áo hoàn toàn không nhìn ra vóc dáng “ma quỷ” của anh.
Đẹp quá!
Năm phút sau, Trần Hoài Kiêu lại đi ra bên ngoài, anh đã mặc chiếc áo hoodie màu xám, trông cực kỳ có tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-ga-dai-gia/973297/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.