Trans: La Hán
Beta: Hoàng Lan
Tám giờ tối, Trần Hoài Kiêu đưa Bạch Nhân đến khu trò chơi nhập vai suy luận phá án ở bên ngoài trường đại học Nam Thành.
Lưu Tô Ngộ, Kiều Nham và bốn năm người bạn mà họ hẹn tới đang đợi ở đó, trên bàn bày bừa các loại đồ ăn vặt và thức uống, đám nam nữ thanh niên đang cười đùa với nhau, bầu không khí thoải mái sôi nổi.
Trần Hoài Kiêu dẫn Bạch Nhân đi vào phòng, Lưu Tô Ngộ đứng dậy trước tiên, lên tiếng chào hỏi: “Anh Kiêu tới rồi, ngồi đi ngồi đi, ấy! Đây chính là em gái nhà cậu sao?”
“Ừm.”
Bạch Nhân có chút mất tự nhiên, theo kè kè bên người Trần Hoài Kiêu, không rời nửa bước: “Chào các anh chị.”
“Chào em, chào em.”
Đám người Lưu Tô Ngộ quan sát cô gái bên cạnh Trần Hoài Kiêu bằng ánh mắt hiếu kỳ.
Họ những tưởng cô gái có thể khiến Trần Hoài Kiêu bỏ thời gian săn sóc mỗi tuần hẳn là con gái nhà giàu có nào đó, vậy mà không ngờ... đó lại là một cô gái vừa giản dị vừa gầy nhom như thế này, trông đáng thương như con khỉ con, cử chỉ và thần thái đều toát ra vẻ sợ sệt rụt rè, khiến mấy anh chị đây phải nghiêm túc lại, ngay cả cười đùa cũng không dám tùy tiện.
“Hôm nay chúng ta chơi trò chơi có kịch bản hiện đại vui vẻ, nhẹ nhàng thôi.” Lưu Tô Ngộ thoải mái giới thiệu, “Vì có người mới gia nhập, nên chúng ta chơi trò đơn giản, không hại não mấy đâu.”
“Được.”
“Bớt nói xàm, mau triển đi!”
Mọi người đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-ga-dai-gia/973298/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.