Những người này tiếp xúc với Lâm Tuyền trong thời gian dài nên tất nhiên là thân thiết với cô ta.
Cô ta hỏi thăm thì mọi người đều nói ra hết.
Trên mặt Lâm Tuyền khó che giấu được nụ cười nhìn và nói với tôi bằng tiếng địa phương: “Thị trấn nhỏ này sạch sẽ mộc mạc, sao cô có thể dùng dáng vẻ kia của mình để làm ô nhiễm nơi này như vậy."
"Cái này vốn là anh ấy cho tôi."
Tôi tự giải thích cho mình.
Lâm Tuyền vẫn cứ không tin: “Cô bịa chuyện thì cũng bịa những chuyện mà người khác có thể tin chứ, ở đây ai chẳng biết tôi và cô đều bị ngăn cản ở bên ngoài, ngay cả việc cô tới đây thì anh ấy cũng không biết mà làm sao lại cho cô chìa khóa."
Trong khi nói thì ánh mắt Lâm Tuyền đầy vẻ hả hê.
Cô ta nói xong thì đúng là người xung quanh lập tức nói: “Ở chỗ này của chúng tôi có rất ít người ngoài đến đây, vẫn luôn rất an toàn, ngài cảnh sát, xin ngài dẫn cô ta về và thẩm vấn kỹ một chút."
"Đúng vậy, nếu đúng là trộm đồ thì nhanh chóng rời khỏi thị trấn nhỏ của chúng tôi, nơi này không chào đón người như vậy!"
"Đúng rồi!"
Mỗi người đều nói một lời.
Lâm Tuyền không nói gì thêm mà chỉ đứng đó nghe, trên mặt tràn đầy vẻ hả hê.
Cô ta vẫn đợi lát nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-gai-lay-nguoi-toi-yeu-tham/604134/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.