Tôi cầm đũa ăn một miếng cơm rồi mới nói: “Tối hôm nay em phải ra ngoài, sau này mỗi buổi tối em đều đến tìm anh còn ban ngày em muốn đi ra ngoài."
"Tại sao?"
Lý Hào Kiệt nghe vậy cảm thấy hơi khó hiểu hỏi.
Tôi cười ha hả: “Không nói cho anh biết! Dù sao anh đừng để ai biết là em đã đến đây."
Mặc dù tôi không nói nhưng Lý Hào Kiệt thông minh như vậy chỉ nhìn vẻ mặt của tôi rồi nói ngay: “Em không muốn để cô ta biết à?"
Tôi gật đầu.
Nếu Lâm Tuyền nhọc lòng biễu diễn như vậy thì tất nhiên không thể để cho cô ta diễn vô ích.
Người đàn ông gật gật đầu.
Nhưng lúc rời đi tôi không trèo tường nữa mà Lý Hào Kiệt tìm người làm cho tôi một chiếc chìa khóa cửa sau để sử dụng lâu dài.
Tôi rời đi bằng cửa sau.
Sáng sớm hôm sau, tôi đi ra cửa bệnh viện như mọi ngày.
Hôm nay, Lâm Tuyền mặc một bộ váy dài gần đến gối màu xanh trắng đan xen nhau.
Cô ta ngồi ở phía đối diện bên kia đường, si ngốc nhìn về cổng bệnh viện.
Khi tôi đi ngang qua, Lâm Tuyền nâng lên mí mắt nhìn tôi có vẻ khinh thường nói: “Tôi tưởng là cô đã bỏ đi rồi!"
"Không nha."
Trong quán này mỗi cái bàn được xếp hai chiếc ghế nên tất nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-gai-lay-nguoi-toi-yeu-tham/604135/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.