Tôi đăng Weibo xong, bèn giơ bài đăng cho Tống Duyên Minh nhìn.
Chị ta chỉ nhìn thoáng qua cái là mặt mày tái mét đi!
"Mày mau xóa nó đi!" Chị ta nhào tới định cướp điện thoại.
Tôi lắc người sang bên, chị ta lập tức vồ hụt.
Tôi cất điện thoại vào trong túi, bình tĩnh nói: "Là chị nhắc tôi, không thì tôi chưa định đăng ảnh lên sớm vậy đâu. Đăng sớm cho tốt, đỡ phải lần sau chị lại thuê người ám sát tôi. Tôi đảm bảo không phải lần nào cũng may mắn như vậy. Nếu tôi mà chết thì cũng phải kéo chị chết cùng!"
"Tống Duyên Khanh!!" Tống Duyên Minh hoàn toàn không có lòng dạ nào nói chuyện với tôi.
Tôi nhìn chị ta mà chẳng hề cảm thấy chút khoái cảm khi trả thù gì cả, chỉ cảm thấy chị ta đáng đời mà thôi.
"Được rồi, ảnh đã đăng rồi, tôi phải về trả lời bình luận của mọi người đây." Tôi cười: "Ngoài Weibo ra, tôi còn định gửi lên vài diễn đàn hàng đầu nữa, để tất cả mọi người cùng xem nhà thiết kế đứng đầu Studio thiết kế Duyên Minh rốt cuộc là cái loại thiên tài gì."
Nói xong, tôi quay người đi về nhà.
Bởi vì bây giờ đang là buổi tối, mà khu nhà này chia cách người và xe, với các gia đình ở đây phần lớn đều có xe cả, nên số người đi lại trên đường phải nói là ít ỏi vô cùng.
Cho dù chúng tôi cãi cọ như vậy nhưng cũng chẳng ai phát hiện.
Tôi quá quen thuộc với nơi này, chỉ rẽ vào đường nhỏ là bỏ rơi được Tống Duyên Minh.
Nhưng khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427460/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.