Tôi biết thừa là Tống Duyên Minh sẽ không thừa nhận.
Chị ta vất vả bao lâu mới tạo dựng được hình tượng tốt đẹp trước mặt Lý Hào Kiệt, sao có thể khiến nó sụp đổ dễ dàng như vậy chứ?
Chẳng qua tôi không thèm để ý tới những điều này, tôi nhìn Lý Hào Kiệt và hỏi: "Không biết những lời mà tổng giám đốc Lý nói lúc trước có còn tính không?"
Tôi hỏi anh ta như vậy cũng chỉ là đang đánh cược mà thôi.
Không phải là đánh cược tình cảm của anh ta với tôi, mà là lòng ham muốn chiếm hữu tôi của anh ta.
Lý Hào Kiệt nhìn tôi, sắc mặt hiện lên vẻ chần chừ.
Tuy vừa rồi tôi đã nói cho anh ta biết những gì Tống Duyên Minh đã nói và đã làm, nhưng rất hiển nhiên là anh ta không tin hoàn toàn.
Phụ nữ thường rất nhạy cảm với mấy chuyện này. Tống Duyên Minh thấy Lý Hào Kiệt chần chừ, bèn cảnh giác hỏi tôi: "Nói cái gì?"
"Chị đoán xem?"
Tôi nhìn Tống Duyên Minh với nụ cười nhếch mép, sắc mặt ra chiều giữ kín như bưng.
"Anh nói cái gì thế?"
Tống Duyên Minh ngẩng đầu nhìn Lý Hào Kiệt, vẻ mặt vẫn vô hại như thế.
Cho dù là băng mũi lại cũng khiến chị ta cảm thấy thảm hại không thôi.
"Là..."
"Tổng giám đốc Lý." Thấy vẻ chần chừ trên khuôn mặt Lý Hào Kiệt, tôi không dám khẳng định là anh ta sẽ đứng về phía mình, bèn lên tiếng cắt ngang lời anh ta trước: "Em không cần làm vợ anh, em cũng không cần chị ta phải vào tù."
Nghe tôi nói vậy Lý Hào Kiệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427463/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.