"Bạn trai bạn gái."
Tôi cười thản nhiên, che đậy sự chột dạ trong lòng.
"Thật sao?"
Lương Khanh Vũ nhìn tôi, trong ánh mắt anh hiện rõ vẻ không tin tưởng.
Tôi chần chừ trong chốc lát, cuối cũng vẫn đáp lại anh bằng ánh mắt kiên định: "Thật đấy, em lừa anh làm gì, anh ấy đối xử với em rất tốt, bây giờ em sống rất tốt mà."
Lông mày của Lương Khanh Vũ nhíu chặt lại với nhau, đôi mắt trong veo nhìn tôi chằm chằm.
Anh chưa nói gì mà tôi đã thấy hơi chột dạ rồi, vội vàng bổ sung thêm một câu: "Thật đấy, bây giờ em sống rất tốt, cực kỳ tốt."
Nói rồi, tôi rút tay về, bước xuống ga tàu.
Tôi biết, lời nói dối này như tờ giấy, chỉ cần chọc nhẹ là rách.
Nhưng nào còn sự lựa chọn khác.
Bởi vì tôi không xứng đáng với sự tốt đẹp mà Lương Khanh Vũ dành cho mình.
Cuộc sống vẫn tiếp tục, sau ngày hôm đó, hình như Lương Khanh Vũ đã quay về, tôi không gặp được anh nữa.
Mười ngày sau, về vụ án của tôi, phiên tòa sơ thẩm được khai mạc.
Tống Cẩm Dương ngồi trên ghế dành cho nguyên cáo, mà tôi, ngồi trên ghế của bị cáo.
Phiên tòa bắt đầu.
Tôi gặp được Bùi Tiến Chung, người bị cảnh sát bắt ngay sau khi phát hiện ra sự việc.
Tại phiên tòa, ông ta chắc chắn rằng đây là sự cố do tôi đưa tiền và ép ông ta cố ý thực hiện.
Nhưng vẫn may, Tô Ngọc Nhiên tìm thấy chứng cứ về những vết nhơ trong sự nghiệp của ông ta trước kia, dẫn đến việc lời làm chứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427544/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.