"..."
Hóa ra chiếc xe này là của Lý Hào Kiệt.
Tôi nhớ lại, trong gara của căn nhà tân hôn mà Lý Hào Kiệt ban đầu mua cho Tống Duyên Minh, có rất nhiều xe đua.
Nhưng trước nay anh không bao giờ lái.
Ngô Tiến An thấy tôi không có động thái gì mới nói: "Cô cũng không phải dân thường thấp cổ bé họng, chuyện này chắc hẳn thuộc sở trường của cô rồi, mau nói đỡ cho tôi, hoặc là dọa bà ấy mấy câu cũng được!"
Tôi cảm thấy, EQ của Ngô Tiến An này chắc là bằng số âm.
Nhờ người ta giúp đỡ mà nói năng như vậy đấy.
Tôi lườm hắn ta một cái: "Không giúp."
Sau đó chuẩn bị bỏ đi luôn.
"Đừng mà, đừng! Tôi cho cô tiền đã được chưa! Cho cô một tỷ rưỡi! Cô xử lý chuyện này cho tôi, tôi cho cô một tỷ rưỡi!"
Ngô Tiến An vừa kéo tôi vừa nói.
Những người xung quanh kinh ngạc đến mức sững sờ.
"Một tỷ rưỡi hả?"
"Trời ạ, người có tiền đúng là khác bọt mà."
Mà bà lão định lừa tiền Ngô Tiến An vừa nghe thấy Ngô Tiến An muốn cho tôi một tỷ rưỡi để tôi giải quyết bà ấy, lập tức khóc đến mức nghiêng trời lệch đất: "Ôi trời ơi, mau đến xem này, ở đây có người không biết phải trái! Đâm phải chân của bà già này, không đưa tiền đã định chạy rồi!"
Bàn tay cũng không ôm chân Ngô Tiến An nữa.
Lúc này thì ai cũng biết là bà lão này vu oan giá họa để bắt vạ người ta.
Tôi lấy điện thoại ra, bật chế độ quay video, vừa quay vừa nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427547/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.