"Duyên Khanh." Tống Duyên Minh kéo tay tôi, mặt mũi chân thành mà hỏi: "Cô có thể nói cho tôi biết, trong ba năm nay đã xảy ra chuyện gì không?"
"Muốn biết à?"
Tôi nhìn chị ta với vẻ ngờ vực.
Không biết chị ta thành thật, hay đang đặt bẫy tôi đây...
"Ừm, muốn biết!" Tống Duyên Minh kéo tay tôi, vẫn ra dáng một người chị như trước đây: "Tôi hỏi mẹ rồi, hỏi cả ba rồi, nhưng kiểu gì họ cũng không chịu nói với tôi, chỉ nói tôi không kết hôn cùng anh Lý..."
Thực ra Tống Duyên Minh của bây giờ giống một người chị tốt hơn.
Hoặc là chị ta thực sự mất trí nhớ.
Hoặc là kĩ năng diễn xuất của chị ta tốt hơn trước nhiều.
Tôi ngẫm ngợi rồi hỏi chị ta: "Vậy cô nói cho tôi biết trước, tại sao cô lại cảm thấy cô sẽ kết hôn với Lý Hào Kiệt? Dù sao thì trước khi kết hôn hai người cũng vừa quen biết không lâu."
"Chúng tôi... chúng tôi từ nhỏ đã biết nhau rồi mà."
Tống Duyên Minh nhìn tôi, mặt mũi rất vô tội.
"Từ nhỏ đã biết nhau? Sao tôi không biết nhỉ? Cô nói cho tôi biết đi."
Tôi muốn biết xem, Lý Hào Kiệt và Tống Duyên Minh rốt cuộc có lý do gì để không ở bên nhau không được.
Tống Duyên Minh bị câu hỏi của tôi hỏi đến đớ ra.
Chị ta nhìn tôi, ánh mắt trống rỗng, dường như đang suy nghĩ.
Nhưng chị ta nhanh chóng ôm đầu đau đớn ngồi thụp xuống: "Đầu tôi đau quá... đau quá..."
"Không sao chứ?"
Tôi ngồi xuống, muốn nhìn xem có phải chị ta đang giả bộ không.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427567/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.