Phan Ngọc thấy chúng tôi đến, hai mắt sáng lên: "Cậu Lý, hai người tới rồi! Hai người mau cứu Duyên Minh đi!"
Nói rồi, nhường ra một con đường.
Lý Hào Kiệt bước lên phía trước, đi mở cửa phòng tắm, nhưng bên trong đã khóa chặt.
Bên ngoài rơi đầy quần áo.
Phan Ngọc lắp bắp nói: "Duyên Minh chắc chắn không mặc quần áo, tôi, tôi không dám để họ tiến vào."
"Con gái bà trần truồng bị người ta thấy được quan trọng hơn hay tính mạng quan trọng hơn?"
Tôi đối lại ngay.
Không phải tôi thấy thương hại Tống Duyên Minh.
Mà tôi cảm thấy logic của Phan Ngọc thật "cảm động".
Chỉ có điều, tôi cũng ý thực được, thứ bên trong rất có khả năng là cái bẫy mà cả gia đình Phan Ngọc, Tống Duyên Minh, Tống Cẩm Dương bày ra.
Bên trong là thứ mà họ muốn cho chúng tôi thấy.
Lý Hào Kiệt đẩy cửa: "Chìa khóa đâu?"
"Cửa này không có khóa, bên trong là một cái then, bên trong chốt rồi thì chỉ có thể đạp ra thôi."
Tôi nói vậy, sở dĩ tôi hiểu rõ vậy, bởi vì căn phòng này lúc trước là của tôi.
Khóa cửa này đã hơi hỏng, vẫn luôn không có ai sửa.
Phan Ngọc gật đầu với vẻ hơi khó xử.
Chúng tôi đứng bên ngoài, có thể nghe thấy tiếng sàn sạt, với tiếng khóc khe khẽ, chứng minh rằng Tống Duyên Minh vẫn còn sống.
Chưa tự sát.
Chẳng trách Phan Ngọc không gấp gáp.
"Mau đạp cửa ra đi, chúng tôi lo sắp chết rồi, chúng tôi bảo Duyên Minh mở cửa mà nó cũng không chịu mở!"
Phan Ngọc thúc giục Lý Hào Kiệt mở cửa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427570/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.