Tổng giám đốc Cao và Lương Vũ Hạnh rời đi.
Đặng Tùng nhìn tôi, xác nhận lại nhiều lần: “Tác phẩm này thật sự là của cô ư?”
“Đúng vậy.”
Tôi chỉ đáp hai chữ.
Đặng Tùng bất đắc dĩ, đành phải gật đầu: “Vậy thì được rồi. Gần đây cô có thể nghỉ ngơi một chút, nghĩ kỹ lại xem làm thế nào để chứng minh bản thiết kế này là của cô. Nếu cần tôi giúp đỡ thì cứ đến tìm tôi.”
Tôi gật đầu đồng ý.
Trở lại văn phòng, các đồng nghiệp thấy tôi, vẻ mặt đều là cười trên nỗi đau của người khác.
Nhất là Trịnh Thảo. Cô ta thấy tôi bước vào, lập tức vui ra mặt, đi đến gần tôi: “Ái chà, Tống Duyên Khanh, cô nói sao cô lại hồ đồ vậy chứ? Làm gì chẳng được mà lại đi sao chép? Nếu mà làm to chuyện này thì không chừng sẽ bị sa thải đấy. Đến lúc đó chỗ dựa của cô có vững chắc đến mấy thì cũng không đỡ cho cô được đâu.”
Tôi không thèm để ý tới tới cô ta.
Tôi ngồi vào bàn thu dọn đồ đạc, suy nghĩ sắp tới phải làm thế nào để trong một khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành hết khối công việc khổng lồ này, sau đó chuyên chú tìm chứng cứ để chứng minh rằng tác phẩm là thuộc về tôi.
Trịnh Thảo thấy tôi không để ý tới cô ta, rất tức giận: “Sao cô không nói gì hết vậy? Chẳng lẽ sếp Đặng muốn sa thải cô rồi hả?”
“Cô ồn quá.”
Tôi liếc cô ta một phát.
Trịnh Thảo ngây người, nhưng vẫn nói: “Hừ, bây giờ cô có lên mặt thì mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427576/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.