Tôi không tiếp lời, chỉ ôm lấy Đào Nhi.
Cảm xúc của cô ấy vẫn chưa hoàn toàn ổn định, tôi không dám hỏi đã xảy ra chuyện gì, cũng không dám cử động.
Tôi sợ mình hỏi ra, hoặc hơi buông tay, Đào Nhi sẽ lại dứt tóc mình.
Tôi cứ vậy ôm Đào Nhi hơn nửa tiếng đồng hồ.
Trong khoảng thời gian này, ánh mắt Đào Nhi vẫn luôn ngây ngốc nhìn về phía nhà tắm, cánh tay không ngừng vùng vẫy.
Tỉnh thoảng còn lần mò vị trí giữa hai chân mình.
Dường như nơi đó rất khó chịu.
"Đào Nhi, Đào Nhi, đi tắm rửa trước đã nhé. Em giúp chị."
Tôi cảm thấy dù chịu đựng bao lâu thì nhiệt độ nóng bỏng trên cơ thể của Đào Nhi cũng không hạ xuống, bấy giờ mới ý thức được, loại thuốc cô ấy dùng hẳn là rất mạnh.
Chỉ ngồi thế này có lẽ không phải là biện pháp.
Đào Nhi gật gật đầu, cùng tôi tới phòng tắm. Mở vòi hoa sen, dòng nước ấm áp xối xuống rơi lên cơ thể cô ấy, cũng làm ướt tôi.
Đào Nhi cúi đầu, mặc cho nước dội, nhưng cánh tay lại không ngừng lần mò cơ thể mình.
Trong tiếng nước chảy, tôi nghe thấy cô ấy nói, "Tống Duyên Khanh, chị khó chịu lắm, em tìm một người đàn ông tới đây cho chị đi."
"... Chuyện này, chị kiên trì kiên trì tiếp đi, sẽ nhanh ổn thôi."
Làng du lịch to như vậy, chỉ có mấy người.
Hai đồng nghiệp nam cùng tham gia trận chung kết và Lý Hào Kiệt, Dương Trung.
Sau đó là mấy người vệ sĩ của Lý Hào Kiệt.
Tùy tiện kéo một người tới "giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427620/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.