Đồng nghiệp nam kia vừa nói xong, người bên cạnh đều ồ à lên.
"Đúng thế, bình thường cô Đào Nhi này nhìn có vẻ rất bảo thủ, không ngờ dáng người lại đẹp như vậy."
"Đúng thế, ngực nhìn rất to, mông cũng cong."
"Sao cô ấy không tới tìm tôi chứ, tìm tôi, tôi sẽ thỏa mãn đầy đủ cho cô ấy."
Hai người đàn ông ngồi đó nói lời bẩn thỉu.
Tôi nghe không lọt tai mới đứng lên đi tới bên cạnh bàn, "Chuyện này chắc chắn có người hại cô ấy. Làng du lịch nhất định có máy theo dõi, đợi tới lúc phát hiện ra là ai, người đó chờ mà ngồi tù đi!"
Nói xong, tôi quét mắt nhìn mấy người họ một cái, vẻ mặt của bọn họ đều khó coi như nhau.
Nhất thời tôi cũng không nhận ra rốt cuộc là ai làm.
Nhưng tôi nghi ngờ Lương Vũ Hạnh.
Lúc danh sách thi đấu bán kết được công bố, cô ta và Đào Nhi đều được mọi người xem trọng nhất.
Lần này Đào Nhi rút lui, chỉ cần Lương Vũ Hạnh không sai sót, trên cơ bản đã ngồi yên trên vị trí quán quân.
Tiền thưởng cũng nghiễm nhiên rơi vào tay.
Tôi cũng không còn tâm trạng gì ăn cơm trưa nữa.
Tùy tiện và vài miếng rồi quay về phòng.
Mở máy tính ra, những lời tối qua Đào Nhi nói với tôi đều đã được sắp xếp thành hồ sơ.
Sau đó tôi bắt đầu một lần nữa ngẫm nghĩ tác phẩm của mình.
Hôm qua Đào Nhi nói với tôi, đề thi lần này không phải để khoe khoang kỹ thuật mà là thực dụng.
Thực dụng.
Có sáng tạo.
Cái này mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427623/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.