Tống Cẩm Chi hình như cảm giác được tôi đang nhìn bà ta thế là cũng quay sang nhìn tôi, “Nhìn gì mà nhìn, đó cũng là mẹ tôi!”
“Thế mà trước đây bà còn vội đòi tháo máy thở?”
Sắc mặt của Tống Cẩm Chi có chút mất tự nhiên, đấu tranh một hồi mới thở dài, “Công ty nhà họ Tống bây giờ đúng là không ổn, mẹ vừa ngã bệnh thì mấy tên cổ đông đều trở nên hỗn loạn, tôi mà có tiền lẽ nào tôi lại không bỏ ra? Nếu công ty lập tức phá sản thì những nhân viên theo chúng tôi mười mấy năm kia chẳng phải cả cơm cũng không được ăn hay sao?”
Tôi liếc nhìn Tống Cẩm Chi mà không nói gì.
Bà ta cũng nhìn tôi.
Dường như sợ tôi không tin, liền giơ cái túi Himalaya của mình rồi nói, “Cô xem cái này đi? Giả! Cái thật đã bán từ lâu rồi!”
Nói xong liền lật mấy chỗ ở trong túi ra cho tôi xem.
Thật ra thì tôi hoàn toàn mù tịt với mấy cái túi hàng hiệu thế này.
Nghĩ đến chuyện bình hoa nhà Tống Tuyết bị mang đi bán thì tôi cũng cảm thấy lời Tống Cẩm Chi nói không hẳn là hoàn toàn nói dối.
“Thảm thế cơ à?” Tôi nói tiếp.
“Chứ sao nữa! Cô nghĩ là mở công ty làm chủ dễ lắm à? Chính sách thì thay đổi hàng ngày, còn phải ứng phó với mấy tên quan chức…”
Trong lúc chờ Tống Tuyết thì Tống Cẩm Chi cứ như một người phụ nữ đầy bực dọc mà oán trách chuyện buôn bán khó khăn thế nào.
Tôi im lặng lắng nghe.
Rồi không kìm được nghĩ có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427659/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.