Tôi không cam lòng muốn đi vào trong nhưng lại bị họ hàng nhà họ Tống chen đùn đẩy ra bên ngoài.
Trong đó thì con trai của Tống Cẩm Chi còn cảnh cáo tôi, “Cô mà còn quản chuyện không đâu thì tôi sẽ đánh cô đấy!”
“Thôi.”
Đang lúc tôi muốn chen vào lần nữa thì có người giữ chặt tôi.
Tôi quay đầu lại thì thấy Lý Trọng Mạnh vậy mà đang đứng sau tôi.
Bởi vì anh ta đang khoác áo blouse trắng nên có vẻ không nổi bật ở trong bệnh viện lắm.
Tôi cụp mắt rồi khẽ đi đến cạnh chỗ xe mà Tống Tuyết đang nằm, nắm lấy tay bà.
Cảm giác ấy cũng tựa như lúc tôi nắm tay Lương Khanh Vũ vậy.
Người rõ là đã chết, nhưng lại chưa lạnh hẳn mà vẫn còn vương chút nhiệt độ cơ thể.
Tống Tuyết bởi vì thời gian dài hôn mê mà chỉ có thể dựa vào máy hô hấp với truyền dinh dưỡng để duy trì sự sống, thế nên đã chỉ còn da bọc xương.
Trong khoảng thời gian này, đây là lần đầu tiên tôi chạm vào bà một cách gần gũi vậy.
Tôi khẽ vuốt bàn tay khô gầy của bà, lại đột nhiên trở nên hoài nghi đối với những điều trước giờ mình hằng tin tưởng.
Hai tay tôi nắm tay Tống Tuyết, cúi đầu thì thào, “Anh Lý, anh bảo người biến thành người thực vật có phải là đã chết rồi không, trước đây tôi bốc đồng muốn dùng máy hô hấp để kéo dài sự sống cho bà, rốt cuộc là đúng hay sai? Bà gầy như thế, có phải trong khoảng thời gian đó cũng rất đau đớn?”
“Dù thế nào thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427663/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.