Lúc tôi tháo mắt kính xuống, tôi bỗng nhiên cảm thấy Lý Trọng Mạnh dường như có gì đó khác thường.
Khuôn mặt của người đàn ông ấy sắc nét, sống mũi cao, đôi môi mỏng.
Bởi vì đã say giấc, khóe miệng không thể nở nụ cười, nhìn anh ta vô cùng lạnh lùng.
Lúc tôi lặng lẽ nhìn anh ta, người đàn ông bỗng nhiên mở mắt ra!
Lúc anh ta nhìn về hướng tôi, cả người tôi bỗng lạnh toát.
Không biết có phải nghĩ sai rồi không, lúc người đàn ông ấy tỉnh dậy lại tràn đầy sự tàn bạo!
Tôi bỗng lùi lại phía sau.
Tay chống xuống đất, rồi ngồi xuống.
“Cạch” một tiếng.
Tôi đoán một hồi sau tôi mới nhận ra được là tiếng gì.
Lý Trọng Mạnh vuốt mặt, hơi nhăn mặt lại, hỏi tôi, “Có nhìn thấy kính của tôi không?”
Tôi nhấc mông lên, tìm kiếm.
Tìm thấy một chiếc kính kim loại, cầm lên rất nhẹ.
Với trọng lượng đó rõ ràng chỉ có một gọng kính, tôi tìm lại, và nhanh chóng tìm thấy những mảnh kính.
Lý Trọng Mạnh từ đầu đến cuối đều nhìn tôi bằng một khuôn mặt với biểu cảm cười nhạt, vì vậy tôi cũng cảm thấy ngượng ngùng, rồi đưa những mảnh kính và gọng kính vào tay anh ta, ngại ngùng nói, “Xin lỗi, tôi vốn dĩ thấy kính của anh sắp rơi xuống nên định tháo kính ra giúp anh.”
Lý Trọng Mạnh cúi đầu xuống kiểm tra lại chiếc kính của mình, xác nhận không thể dùng được nữa, nhăn mặt, “Chiếc kính này tôi cũng đeo nhiều năm rồi, cũng có nhiều tình cảm với nó.”
“Tôi xin lỗi.” Anh ta nói vậy, tôi lại càng cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427673/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.