Tôi nhìn về hướng người đang nói.
Là hai cô gái có khuôn mặt lạ lẫm.
Tôi không suy nghĩ gì cả mà bước lại nói, “Khóc lóc cũng chỉ để cho người sống chứng kiến, không gì có thể bằng tận hiếu lúc người vẫn còn sống.”
Hai cô gái dường như không nghĩ rằng tôi sẽ bước lại mà nói thẳng như vậy.
Cả hai ngơ người một hồi, một cô gái nói, “Tận hiếu lúc người vẫn còn sống? Cô đã tận hiếu như thế nào rồi?”
“Đúng vậy! Tôi nghe nói cô đã lấy được một căn nhà và cả cổ phần của bà Tống?”
“Không sai, nếu như bà ấy cho tôi những thứ đó, tôi cũng sẽ tận hiếu hết lòng.”
Hai cô gái hết người này nói, lại người kia nói.
Chúng tôi vừa ầm lên, tất cả mọi người đều nhìn lại.
Tống Cẩm Chi vội vàng bước đến, khuôn mặt tối sầm lại nói với tôi, “Còn làm ồn gì nữa! Có biết đây là nơi nào không! Chính là lễ truy điệu của bà cô đó!”
“Tôi biết.” Tôi nhìn về hướng hai cô gái, “Còn đây là ai? Trong lễ truy điệu của bà tôi, tại sao lại có lũ chó mèo này?” Lúc này, hai cô gái đó thật sự tức giận.
Một người nói với Tống Cẩm Chi, “Dì à, cháu nể mặt chú nên mới đến đấy!”
“Ừ, để dì đuổi cô ta ra ngoài.”
Tống Cẩm Chi nở nụ cười tươi với hai cô gái đó, sau đó nói với tôi, “Mau ra ngoài đi! Đừng làm loạn ở đây nữa!”
Tôi không hiểu, theo cách xưng hô như này, hai cô gái này là tiểu bối, còn Tống Cẩm Chi chính là trưởng bối.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427668/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.