Trái tim đập rộn ràng lỗi mất một nhịp.
Tôi vội vàng che miệng mình lại, ra sức lắc đầu: “Không được, AIDS có thể lây qua đường nước bọt đó.”
Lý Hào Kiệt không hề quan tâm, một tay đặt cạnh tai tôi nói: “Đừng sợ, nếu thực sự có chuyện đó xảy ra, vậy chúng ta sẽ cùng dùng thuốc chống phơi nhiễm.”
Tay của anh ta giữ chặt eo tôi, hơi thở nóng bỏng phủ trên mặt tôi.
Tuy đã cách một lớp khẩu trang nhưng tôi vẫn cảm nhận được.
Đến tận khi anh ta cuối xuống hôn vào cổ tôi, trán đặt ở trên miệng tôi…
“Á…”
Đau!
Tôi hít một hơi thật sâu.
Lý Hào Kiệt sợ hãi đứng dậy: “Sao vậy?”
“Mặt tôi bị đau.” Tôi lấy tay đỡ mặt, gương mặt vô cùng tủi thân.
Thực sự rất đau.
Lý Hào Kiệt như biết được chuyện gì đó, nghiêm túc hỏi tôi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“…”
Tôi trầm xuống, thực sự không dám nói cho Lý Hào Kiệt biết chuyện gương mặt mình bị hủy hoại.
Nếu như anh ta biết sẽ ra sao đây.
Bây giờ tôi không biết tình trạng dưới lớp băng gạc như thế nào.
Khi tôi đang do dự, điện thoại di động của Lý Hào Kiệt lại vang lên, anh ta rút điện thoại nhìn thoáng qua rồi đi ra ngoài nghe.
Khoảng 5 phút sau anh ta lại quay lại.
Sau lưng có một người đang ông bước theo.
Người đàn ông cao khoảng 1m6 cơ thể vô cùng gày gò, nhưng nhìn mặt thì biết chắc anh ta là một người trưởng thành.
Người đó vừa bước vào, lại nhìn ngang nhìn dọc: “Máy tính đâu, tôi muốn xem xem.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427699/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.