Đợi anh ta tắt máy, tôi lấy lại tinh thần, hỏi anh ta: “Sao vậy?”
Lý Hào Kiệt nhìn tôi, chân mày cau lại, lặng lẽ, lắc lắc đầu: “Không sao.”
“Không sao.”
Trong công việc Lý Hào Kiệt luôn là người không biểu lộ cảm xúc ra ngoài bao giờ.
Nhưng lần này đến anh ta cũng không thể kìm chế được cảm xúc của bản thân.
Chứng tỏ chuyện này rất nghiêm trọng.
Tôi đưa tay vòng qua Lý Hào Kiệt, khuôn mặt áp vào chiếc bụng nhỏ của anh: “Nói tôi biết đi, tôi không sợ.”
Lý Hào Kiệt trầm lặng một lúc mới nói: “Cảnh sát nói, ở ven hồ vùng ngoại ô phát hiện thi thể của mấy tên da đen kia.”
“Bọn họ chết cả rồi?” Tôi gần như không dám tin, nước mắt đã ướt dẫm băng gạc trên khuôn mặt của tôi.
Nhưng tôi vẫn là không thể kìm được nước mắt.
“Đừng sợ, cho dù mất đứa con này, chúng ta vẫn có thể sinh thêm mà, chỉ cần em còn sống là được.” Lý Hào Kiệt vỗ về tôi.
Tôi biết, lúc này anh ta cũng có suy nghĩ giống tôi, cũng đã nghĩ tới trường hợp xấu nhất.
Nhưng, tôi thật sự rất sợ.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta: “Lý Hào Kiệt, anh nghĩ Tống Duyên Minh có thể làm ra chuyện này sao? Đằng sau chị ta nhất định còn có một người lợi hại hơn, cho dù họ làm với mục đích gì, nhưng không thể không thừa nhận rằng, họ thật sự rất lợi hại, nếu không tìm ra được họ, thì lần sau họ vẫn tiếp tục, vậy khi đó chúng ta phải làm sao?”
Nghe tôi nói vậy, thần sắc của Lý Hào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427702/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.