Ngay sau đó bên ngoài truyền đến giọng nói của người đàn ông: "Các cô đừng trách tôi vô tình, muốn trách cũng trách các cô vô dụng, bản thân không tác động được đến Lý Hào Kiệt, chẳng qua là thứ bỏ đi. Tôi cũng đâu phải kẻ lạnh lùng vô tình gì."
"Thả tôi ra!"
Tôi không rảnh nghe hắn nói lời vô nghĩa.
"Đừng vội, người đẹp." La Anh Kiệt vừa cười vừa nói, "Trên chiếc du thuyền này có tổng cộng ba chiếc thuyền cứu sinh. Tôi và người của tôi đi hai chiếc, chỉ còn lại một chiếc thô sơ nhất. Trên chiếc thuyền đó còn có hai mái chèo."
"Sau đó thì sao?"
Tôi vội vàng nắm lấy con dao gọt hoa quả trên nền đất.
Nhiệt độ trong khoang thuyền lúc này đã khá cao.
"Chiếc thuyền cứu sinh cuối cùng này tôi đã tháo khí rồi. Nếu một người ngồi trên đó, đại khái có thể giữ trong khoảng hai tiếng đồng hồ. Nếu hai người, vậy đương nhiên sẽ giảm một nửa. Các cô cứ xem xét, đôi bên là chị em tình thâm, hay là...."
La Anh Kiệt không nói hết câu.
Nhưng tôi đã hiểu.
La Anh Kiệt thấy bên trong không có tiếng động, bèn nói tiếp, "Tôi đi trước rồi sẽ báo cảnh sát giúp các cô. Hai tiếng đồng hồ sau sẽ có người tới cứu các cô. Nhưng trong vòng một tiếng thì không chắc đâu."
Nói xong, bên ngoài cũng không còn tiếng động.
Chỉ nghe cánh cửa truyền đến một tiếng "két".
Tôi lập tức phóng tới mở cửa, vừa đúng lúc nhìn thấy chiếc thuyền chở La Anh Kiệt rời đi.
Thuyền cứu sinh của họ là loại thuyền máy, chỉ chớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427861/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.