Tôi không đứng vững, lảo đảo lui về phía sau vài bước, rồi sau đó ngã khỏi thuyền.
Cơ thể tôi nhanh chóng rơi xuống dưới.
Một giây sau, bọt nước xung quanh bắn lên tung tóe!
Tôi lập tức trở nên hốt hoảng, trong miệng tràn vào một ngụm nước.
Tôi không thể chết ở chỗ này!
Tôi nghĩ tới đứa con ở trong bụng, tôi gắng đạp nước, cố để bản thân tỉnh táo lại. Tôi vội vàng ngừng thở, điều tiết trọng lực cơ thể để cơ thể nổi lên trên, bơi từng chút từng chút tới chiếc thuyền cứu sinh bên cạnh.
Chiếc thuyền cứu sinh quả thực giống như lời nói của La Anh Kiệt.
Nó chỉ còn lại một lượng khí không đáng kể.
Tôi gắng gượng bò lên trên, ngẩng đầu nhìn du thuyền.
Chiếc du thuyền nhìn từ góc độ này, đã hoàn toàn chìm trong lửa.
Mà tôi căn bản không nhìn thấy bóng dáng Tống Duyên Minh!
"Tống Duyên Minh!" Tôi có một loại dự cảm xấu.
Tôi ở dưới ngước mắt lên nhìn ngọn lửa thiêu đốt không ngừng bên trên, không thấy Tống Duyên Minh đâu.
Tôi cũng không thể lên trên đó, dường như bản thân tôi cũng ý thức được chuyện gì đã xảy ra.
Trong lúc nhất thời, tôi cảm thấy vô cùng đau khổ, khó chịu, mất mát, tuyệt vọng!
Tuy rằng Tống Duyên Minh đối xử với tôi không tốt, thậm chí đã nhiều lần hãm hại tôi. Thế nhưng, chúng tôi là chị em song sinh.
Đã có lúc, cảm giác giữa chúng tôi nối liền với nhau.
Giống như bây giờ, hết thảy cảm giác trong lòng tôi có lẽ chính là phiên bản thu nhỏ của cảm giác trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427864/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.