Tôi chen vào giữa đám người thì nhìn thấy Mưu Đạo Sinh. Ông ta mặc bộ quần áo phong cách Casual, bên ngoài khoác chiếc áo sợi mỏng rộng thùng thình. Lúc này, ông ấy đang cãi nhau với một gã ăn mày quỳ trên đất nhìn có vẻ rất đáng thương.
Vẻ mặt người kia ai oán, "Người này sao lại thế chứ. Tôi chỉ hỏi ông có tiền hay không thôi, ông không cho tôi thì thôi. Hơn nữa, tôi thật sự là người tàn tật."
"Cậu là người tàn tật? Tàn tật mà giống như cậu vầy à?"
Mưu Đạo Sinh nói xong lập tức vươn tay ra muốn kéo gã ăn xin dậy.
Đến chùa miếu đều là người lương thiện, mọi người nhìn thấy Mưu Đạo Sinh như vậy, hò vào chỉ trích ông ta.
"Ông nhìn mình xem, cũng một bó tuổi rồi, sao còn làm như thế."
"Đúng thế đó, cậu ta là người tàn tật có thể làm được gì chứ?"
"Ông thật quá đáng, không cho tiền thì thôi còn ức hiếp người ta."
Tôi nhìn qua đó, hai ống tay áo của gã ăn mày kia trống không, xem ra là người không có tay.
Mưu Đạo Sinh muốn kéo gã dậy, gã bèn tách xa khỏi Mưu Đạo Sinh.
"Thầy Mưu." Tôi vội chạy tới, "Thầy đang làm gì vậy ạ?"
Mưu Đạo Sinh nhìn thấy tôi, khuôn mặt lập tức vẻ ngạc nhiên đầy mừng rỡ, "Ôi chà, là cô nhóc này à. Em đến vừa đúng lúc, giúp tôi kéo gã này với. Hôm nay tôi phải vạch trần gã."
Bấy giờ tôi thấy rất xấu hổ.
Người xung quanh thấy tôi quen biết Mưu Đạo Sinh đều ghé lại khuyên tôi, "Ôi cô mau tới đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427867/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.