Trước khi chúng tôi đi, viện trưởng, viện phó của bệnh viện này, đều tự mình đến tiễn Lý Trọng Mạnh.
Trong giọng nói ngoài sự cảm ơn, càng nhiều hơn chính là sự tôn kính đối với Lý Trọng Mạnh.
Đợi lên xe xong, tôi mới nói, "Thì ra anh là bậc thầy trong giới y học, trước đây vẫn không biết."
"Không được tính đâu, hai năm nay tôi đã không phẫu thuật mấy rồi, hôm nay ca phẫu thuật này có thể thành công, cũng có một chút yếu tố may mắn." Hai tay Lý Trọng Mạnh cầm tay lái, nói rất bình thản.
Tôi biết, trong đó không có may mắn.
Tôi tin, Lý Trọng Mạnh còn trẻ như vậy đã ưu tú như thế, anh ta nhất định đã rất cố gắng.
Người ưu tú đều rất cố gắng.
Khi tôi và anh ta đến thành phố Vĩnh An, đã hơn mười giờ tối.
Lý Trọng Mạnh đưa tôi đến một khách sạn, lần lượt đặt hai phòng cho tôi và anh ta.
Hai căn phòng sát vách.
Anh ta đưa tôi đến cửa phòng, nhìn tôi vào cửa rồi mới rời khỏi.
Vào phòng, chuyện đầu tiên tôi làm chính là cầm cái sạc di động của tôi sạc pin cho di động của Lương Khanh Vũ.
Tuy tôi biết làm thế này không hay, nhưng khi tôi cầm chiếc di động này, tâm trạng vô cùng chua xót.
Tôi đột nhiên cảm thấy dường như tôi chưa từng tìm hiểu kĩ càng về Lương Khanh Vũ, tôi muốn biết, trong di động của anh ấy rốt cuộc có gì.
Qua khoảng hai phút, di động liền từ trạng thái tắt máy trở thành khởi động máy.
Nhưng hình như vì số điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427879/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.