"Đừng lên tiếng." Lúc tôi bị dọa giật mình, thì nghe thấy giọng của Lý Trọng Mạnh!
Người đàn ông kéo tôi trốn vào cửa.
Tôi chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập!
Dường như dừng lại bên cạnh thang máy.
"Duyên Khanh!"
"Tống Duyên Khanh!"
Tôi nghe thấy Lý Hào Kiệt ở bên ngoài gọi tên của tôi.
Giây phút ấy, lòng tôi bỗng đau như dao cắt.
Ngay cả hít thở cũng đau.
"Duyên Khanh, em ở đâu! Em ra đây! Anh nhìn thấy em rồi!"
"Tống Duyên Khanh!"
Buổi tối không nhiều người qua lại, trong hành lang yên tĩnh này, tôi bỗng cảm thấy trong giọng nói của người đàn ông ấy kèm cả tiếng khóc nức nở.
Anh khóc sao?
Vì tôi sao?
Lòng tôi đau quá.
Nếu không phải Lý Trọng Mạnh lấy tay vòng ôm tôi từ phía sau, chỉ e tôi đã thực sự xông ra rồi!
"Bình tĩnh lại." Giọng nói dịu dàng của Lý Trọng Mạnh truyền đến bên tai tôi.
"Lộc cộc."
Trong hành lang truyền đến tiếng giày cao gót giẫm trên nền gạch.
Ngay sau đó, tôi nghe thấy giọng của Lâm Tuyền, "Sao vậy? Ông xã."
Ông xã.
Cách gọi này, hung hăng đâm vào lòng tôi một cái.
Bao nhiêu năm trước, tôi cũng đã từng nhìn chằm chằm Tống Duyên Minh gọi anh bằng cách gọi này.
Không đúng, sau này tôi cũng từng gọi thế, nhưng anh cực kì căm phẫn.
Trong chốc lát, tôi nghe thấy giọng của Lý Hào Kiệt, "Không sao, nhìn nhầm thôi."
"Có phải anh lại nhìn thấy cô Tống không? Đây đã là lần thứ tư rồi." Lâm Tuyền thở dài, "Kết quả giám định của pháp y đã có rồi, xác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427882/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.