Định trốn tới khi nào?
Tôi nhìn Mưu Đạo Sinh.
Ông ta hỏi tôi, tôi cũng đang tự hỏi.
Đúng vậy.
Mưu Đạo Sinh thấy tôi không nói lời nào thì nói tiếp, "Thành phố Vĩnh An, có thể nói là thành phố có nền văn hóa sâu nhất, hơn nữa phát triển tốt nhất cả nước, cho dù cô phát triển nơi khác có tốt hơn đi chăng nữa, cũng chỉ là những điều nhỏ bé, đi đến đó, mới có thể khiến nhiều người biết đến cô hơn." Ông ta dừng lại một chút, "Đương nhiên, nếu cô dự định ở lại thị trấn Tô này cả đời, tôi cũng không ép buộc cô."
Tuy ngoài miệng nói không, nhưng sự thất vọng trên mặt Mưu Đạo Sinh vẫn không giấu được.
Tôi biết, làm thầy, Mưu Đạo Sinh muốn tôi tốt hơn.
Năm đó tôi buông bỏ tất cả để theo ông ta học, cũng vì muốn tốt hơn.
Hơn nữa trong năm năm nay, tôi gần như không hề nhớ đến Lý Hào Kiệt.
Tôi nghĩ, tôi đã buông bỏ anh được rồi.
Sau vài phen đấu tranh trong lòng, tôi nói với Mưu Đạo Sinh, "Sư phụ, tôi định sẽ nhận dự án này, lát nữa tôi sẽ đi trả lời."
"Nghĩ kỹ rồi?" Mưu Đạo Sinh nghe thấy lời tôi nói, trên mặt hơi ngạc nhiên.
Có vẻ không ngờ tôi lại quyết định nhanh như vậy.
"Vâng." Tôi đứng dậy, cười nói với ông ta, "Một cơ hội tốt như vậy, tôi không thể vì cố chấp với quá khứ, mà vứt bỏ tương lai."
Nói xong, tôi đi ra ngoài trả lời công ty ở thành phố Vĩnh An kia.
Sau khi chốt thời gian với đối phương, ngày hôm sau tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427884/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.