Rõ ràng đã không còn là cô gái mới biết yêu.
Rõ ràng đã để Lý Hào Kiệt dưới đáy lòng.
Nhưng khi nhìn anh, tôi vẫn rối rắm không kiềm lòng nổi.
Xe hơi của Lý Hào Kiệt rất cao cấp, cách âm tốt, trong xe yên tĩnh, dường như tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập!
Người đàn ông chỉ nhìn tôi như vậy, cứ nhìn tôi ngày càng bối rối, khuôn mặt ngày càng đỏ bừng.
Ngay khi tôi tưởng rằng anh sắp hôn tôi...
“Cạch” một tiếng.
Là âm thanh của dây an toàn.
Người đàn ông ngồi trở lại vị trí, đôi mắt đen nhánh mang theo ý cười, hỏi tôi: “Sao vậy? Có chút thất vọng sao? Có phải cô tưởng rằng tôi sẽ hôn cô.”
“Tổng giám đốc Lý, xin đừng đùa nữa.”
Tôi quay mặt ra phía ngoài xe, che giấu trái tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cho dù năm năm đã qua, tôi vẫn bị anh trêu đùa một cách dễ dàng.
Bản thân như vậy thực sự không khá lên chút nào.
Xe cứ đi mãi, tâm tư của tôi loạn cào cào, vốn không chú ý xe chạy đi đâu.
Khi xe dừng lại, tôi mới phát hiện đây là một khu biệt thự.
Nhìn kiến trúc quen thuộc trước mắt...
Tôi ngẩn người!
Đây lại là căn nhà đã từng có phòng tân hôn của tôi và Lý Hào Kiệt.
Không phải, nói chính xác hơn là phòng tân hôn của Lý Hào Kiệt và Tống Duyên Minh.
“Xin lỗi, Tổng giám đốc Lý, đây là ý gì?” Tuy trong lòng tôi bất an, khuôn mặt vẫn giả vờ đầy vẻ nghi ngờ: “Không phải anh định để tôi ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427894/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.