Lý Hào Kiệt liếc mắt nhìn tôi, chuyên tâm lái xe, không nói gì thêm.
Trên núi mưa to gió lớn, dưới chân núi lại chỉ có mưa nhỏ tí tách.
Xe cứ chạy thẳng đến [Số 1 Vĩnh An].
Nơi đây, tôi vô cùng quen thuộc.
Nhìn xe vào khu nhà, tôi vội nói: “Tổng giám đốc Lý, lại đi đâu vậy?”
Lý Hào Kiệt vẫn không nói gì.
Tôi sợ hãi nắm lấy chốt cửa, căng thẳng nói: “Tổng giám đốc Lý, nếu như anh định đưa tôi đến nhà anh, tôi sẽ nhảy ra khỏi xe.”
“Vậy cô nhảy đi.”
Hai tay Lý Hào Kiệt nắm chặt vô lăng, không thèm liếc mắt nhìn tôi, tựa như sự sống chết của tôi chẳng liên quan gì đến anh.
Thực ra, tôi không dám nhảy.
Chân tôi bị thương, nhảy xuống chắc chắn sẽ bị thương, không chừng còn bị xe cán, vậy thì nhất định sẽ ảnh hưởng tới công ăn việc làm của tôi.
So sánh trước sau, tôi ngoan ngoãn ngồi trên xe.
Chiếc xe dừng lại ở vị trí đậu xe của Lý Hào Kiệt dưới nhà như tôi dự đoán.
Người đàn ông ấy ngồi trên xe gọi điện thoại, chỉ nói một câu: “Ở đây có người trật khớp, mọi người mang theo đồ đạc qua đây.”
Khi anh gọi điện thoại, tôi tự lấy đồ đạc xuống xe.
Sàn xe của SUV rất cao, tôi nhảy xuống, cổ chân va chạm mạnh đau điếng.
Tôi cắn răng, nhìn chiếc ghế da thật trên xe của người đàn ông ấy dính đầy nước do tôi ngồi, tôi bèn rút giấy trong túi ra lau cho anh.
Lý Hào Kiệt cúp điện thoại, nhìn tôi đang lau ghế thì hơi nhíu mày: “Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427895/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.