Lý Trọng Mạnh cũng lên xe.
Lái xe đưa tôi rời đi.
Tôi ngồi ở vị trí ghế lái phụ, nhìn kính chiếu hậu bên phải, tôi thấy Lý Hào Kiệt vẫn đứng ở nơi đó không hề nhúc nhích.
Xe đậu dưới nhà Lý Trọng Mạnh, người đàn ông ấy xuống xe trước mở cửa giúp tôi.
Một tay đưa về phía tôi: “Cẩn thận.”
“Cảm ơn.” Tay tôi đặt trên tay Lý Trọng Mạnh, gắng lấy sức đứng lên.
Tôi được Lý Trọng Mạnh đỡ, khập khiễng đi vào thang máy.
Ở trong thang máy, tôi nói sơ lược với Lý Trọng Mạnh việc của dự án gần đây.
Bởi vì quần áo đều ướt đẫm, khi tới cửa, Lý Trọng Mạnh lấy chìa khóa phòng của tôi ra, nói: “Chỗ em có quần áo trước kia của em, anh đến lấy một bộ đến giúp em, em cứ tắm ở nhà anh.”
Tắm.
Chuyện này là chuyện khá ngại ngùng, tôi dựa vào cửa phòng mình: “Hay là để em về tắm trước đi, tắm rồi em lại đến chỗ anh, anh giúp em xem vết thương ở chân.”
Tôi vừa nói vừa muốn lấy chìa khoá.
Lý Trọng Mạnh giấu chìa khóa sau lưng, khuôn mặt ẩn chứa nụ cười, lắc đầu: “Xin lỗi, không được.”
“Vì sao?”
“Chân em bị thương, anh không yên tâm để em tắm một mình.” Lý Trọng Mạnh nói, lấy chìa khóa mở cửa căn phòng đã từng là phòng của tôi, bản thân vào thay giày trước, rồi lại lấy dép giúp tôi, nói: “Yên tâm, em tắm anh sẽ không nhìn lén.”
Người đàn ông vừa nói như vậy, ngược lại tôi có chút đỏ mặt.
Lý Trọng Mạnh giúp tôi lấy một chiếc ghế để bên cạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427898/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.