“Được không?” Lý Trọng Mạnh đi tới bên cạnh cúi đầu nhìn tôi.
Cách một lớp mắt kiếng, ánh mắt dịu dàng của người đàn ông này chứa đầy mong chờ.
Tôi nhìn anh, nghĩ tới mọi chuyện từng xảy ra trong quá khứ.
Lý Trọng Mạnh thật sự rất tốt với tôi và Thiểm Thiểm, tình yêu của anh ấy không phải kiểu mãnh liệt mà nó ấm áp trong lặng lẽ.
Có lẽ tình cảm thế này mới có thể dài lâu.
Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu, “Được, nghe anh vậy.”
Lý Trọng Mạnh nghe xong liền nhảy cẫng lên, sau đó quỳ xuống nắm lấy tay tôi, ánh mắt trong sáng ấy tràn đầy vẻ vui mừng, “Cám ơn em, anh chắc chắn sẽ cho em mọi thứ tốt nhất trong cuộc đời còn lại của anh.”
“Không cần thứ tốt nhất.” Tôi lắc đầu, “Chỉ cần anh luôn ở bên mẹ con em là được rồi.”
Ý tôi tất nhiên chính là chỉ Thiểm Thiểm.
“Ừm, cám ơn em đã cho anh cơ hội này.”
Thấy anh ấy vui như vậy, tôi không khỏi ngại ngùng, “Anh mau đứng lên đi, như thế này trông giống cầu hôn quá.”
“Ừ đúng nhỉ, chuyện cầu hôn không thể qua loa thế được.” Lý Trọng Mạnh bèn đứng lên, tay khẽ xoa đầu tôi.
“Ý em không phải thế.”
“Ý anh là thế đó.”
Lý Trọng Mạnh nắm chặt tay tôi, cười tủm tỉm mãi.
Dường như anh ấy không thể kiềm chế niềm vui khi tôi đồng ý lời cầu hôn của anh ấy.
Lý Nam Hào không khỏi lắc đầu, “Được rồi nào, vậy thì chốt ngày đính hôn nhé, chú đi thông báo cho mọi người đã.”
Sau đó Lý Trọng Mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427968/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.