“Không, ý của tôi là, anh…” Tôi vừa mở miệng lại nghĩ tới một việc, nếu Lý Hào Kiệt ngủ lại chỗ tôi thì còn ra thể thống gì?
Tôi lập tức sửa lại, “Bỏ đi, anh đi đi, để tôi tiễn anh.”
“Không được, nếu em đã nói để anh ngủ cùng thì anh sẽ nghĩ là thật đấy.” Lý Hào Kiệt ôm tôi thật chặt rồi đưa tôi vào phòng ngủ, đặt tôi lên giường và đè lên người tôi.
“Lý Hào Kiệt, tôi chỉ thấy anh mệt quá nên muốn anh nghỉ ngơi cho tốt thôi, chứ không bảo anh ngủ cùng tôi!” Tôi ngồi dậy định xuống giường, tôi sợ mình sẽ mất lý trí nếu cứ đối mặt với anh thế này. Vì cứ hễ đến gần anh ấy là tôi chỉ muốn ôm muốn dựa vào anh.
Rõ ràng năm năm trước anh đã làm tổn thương tôi nhiều đến thế, nhưng tôi vẫn... Tôi biết rõ điều đó là sai trái, là vực sâu, vậy mà vẫn muốn nhảy xuống.
Lý Hào Kiệt giữ chặt tay tôi, “Đừng đùa, thật ra tôi đã ba ngày không ngủ rồi, dù bây giờ em có ngậm nó trong miệng thì nó cũng không cứng nổi đâu.”
“Ba ngày?” Tôi nhìn anh, “Sao lại không ngủ?”
“Nhiều chuyện lắm, áp lực quá, các cổ đông hết người này đến người khác gọi đến, còn bên ngân hàng nữa, anh...” Lý Hào Kiệt kéo tôi vào vòng tay anh, “Để anh ôm em nằm chút thôi, một chút thôi là được.”
Lời của anh như bùa mê, tim tôi đau quặn thắt, không thể nói ra lời từ chối.
Cuối cùng thì tôi vẫn gật đầu, “Vậy anh gối lên đùi tôi đi.”
“Không, anh muốn ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/427971/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.