“Ha.” Người đàn ông cười khẽ: “Yên tâm đi, sẽ không đâu. Anh còn muốn cưới em nữa, đã định thời gian rồi, sao anh có thể chết trước được.”
Tuy anh nói vậy nhưng vẫn chưa xác nhận là có bị lây nhiễm hay không.
“Thế nên anh bị lây bệnh rồi, phải không?”
Tôi lại hỏi anh ấy lần nữa.
“Tạm thời còn chưa xác định được, dù sao cũng có thời kỳ ủ bệnh. Có điều với tình hình trước mắt thì tỉ lệ rất lớn.”
“Anh gạt em.”
Nghe anh nói vậy, tôi lập tức hoảng loạn.
“Nói thật lòng, thấy em lo lắng cho anh, căng thẳng vì anh như vậy, anh thật sự cảm thấy lần này bị bệnh rất đáng. Cho dù chết cũng rất đáng.”
“Anh nói lung tung gì đấy! Ai cho phép anh chết!”
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Lý Trọng Mạnh sẽ chết. Nhưng bây giờ khả năng ấy lại xảy ra rồi, hơn nữa còn có xác suất rất cao.
“Ừm.”
Tôi nghe thấy giọng Lý Trọng Mạnh rõ ràng khá vui vẻ, thậm chí có thể cảm nhận giờ phút này chắc chắn anh ấy đang cười.
“Có khả năng sắp chết mà anh còn vui vẻ cái gì!”
“Chết cũng đáng giá.” Lý Trọng Mạnh lại ho vài tiếng rồi nói: “Tiểu Điệp, anh ở bên em nhiều như vậy, nhưng trước giờ chưa từng cảm nhận được em quan tâm anh, cần anh, thích anh. Thật ra bao nhiêu năm như thế, anh ở bên quan tâm em, giúp đỡ em, nhưng thứ anh cần không phải là một câu cảm ơn, mà là hy vọng có ngày nào đó, cho dù em không yêu anh nhưng cũng đã quen với sự tồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428004/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.