Tôi nằm trong lòng anh, ngẩng đầu, vừa nhìn thấy vành mắt thâm quầng và đôi mắt đỏ quạch của anh là biết anh không được nghỉ ngơi đầy đủ, bất giác có chút đau lòng.
“Mạnh, hôm nay anh phải nghỉ ngơi thật tốt đấy.” Tôi nói với anh.
“Ừm.” Người đàn ông ôm tôi bước vào thang máy.
Lên đến tầng trên, Lý Trọng Mạnh mới thả tôi xuống.
Tôi thấy anh mở cửa, vốn định về nhà thì lại bị anh kéo tay: “Qua đây.”
“Anh nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngày mai nói sau.” Tôi đứng im.
Người đàn ông mở cửa, vẫn không buông tay tôi ra mà mỉm cười: “Em cảm thấy anh có thể an tâm ngủ nếu không xem tình trạng chân của em à?”
Lúc này tôi mới nhận ra, vừa rồi chân cóng lại, lúc này vẫn còn không linh hoạt lắm, bước đi cũng không tiện.
Nhưng muộn thế này rồi, tôi thật sự không muốn làm phiền Lý Trọng Mạnh.
Người đàn ông thấy tôi đứng im thì hơi cau mày: “Định để anh ôm em vào sao?”
Tôi đỏ bừng mặt, lắc đầu, ngoan ngoãn theo anh vào nhà.
Nhà anh lạnh lẽo, nhưng may mà còn có hệ thống sưởi nên cũng không quá lạnh.
Anh mở đèn, dẫn tôi đến phòng ngủ, sờ sờ độ dày của chiếc quần ngủ tôi đang mặc, hơi đau lòng: “Trời lạnh thế này mà em còn mặc như vậy ra ngoài, nếu không gặp anh thì em định cứ thế mà đến bệnh viện của anh hay sao?”
Tôi ngượng ngùng cúi đầu: “Xin lỗi, em chỉ là... quá lo cho anh.”
Nghe tôi nói vậy, Lý Trọng Mạnh nhếch môi.
Anh rất hay cười, nhưng lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428007/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.