Lý Trọng Mạnh nghe tôi hỏi vậy thì không hề ngạc nhiên, hỏi ngược lại tôi: “Sao em biết chuyện này?”
Rõ ràng anh đã sớm biết chuyện này, nhưng không hề nói cho tôi. Điều này tôi có thể hiểu được, dù sao thì chuyện này tôi có biết cũng chẳng làm được gì.
Chỉ là anh hỏi như vậy rất rõ ràng là anh giống Lý Nam Hào, nghi ngờ Lý Hào Kiệt có liên lạc với tôi.
“Ông cụ Lý gọi điện cho em.” Tôi nói thật với anh.
Lý Trọng Mạnh nghe xong, hàng mày đang cau lại hơn giãn ra, anh gật đầu: “Hình như lần cuối liên lạc là một tuần trước, cả tuần này mọi người đều không gặp được nó, có điều trước đó Hào Thiên cũng đã rối loạn rồi.”
“Vì chuyện AI kia mất tích sao?” Tôi hỏi Lý Trọng Mạnh.
Người đàn ông nhìn tôi gật đầu, vẻ mặt thoáng buồn bã: “Chuyện đó ảnh hưởng rất lớn đến Hào Thiên.”
“Là do ai làm? Đã tra được chưa?” Tôi hỏi tiếp.
Lý Trọng Mạnh đứng ở cửa, nhìn tôi với vẻ mặt ôn hòa, anh lắc đầu: “Anh cũng không biết.”
Tính ra tôi đã rất lâu không gặp Lý Hào Kiệt rồi.
Lần này tôi cho rằng tôi đã quên rồi, nhưng bây giờ anh mất tích lại khiến lòng tôi rối loạn, không có giây phút nào yên ổn.
Tuy tôi biết Lý Trọng Mạnh sẽ thất vọng, nhưng vẫn nói: “Xin lỗi, hôm nay em hơi mệt, muốn đi ngủ sớm.”
Tôi không có cách nào ngừng nghĩ về Lý Hào Kiệt, trong lòng lo lắng cho Lý Hào Kiệt mà lại đối mặt với Lý Trọng Mạnh thì không công bằng cho anh ấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428028/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.