“Bắt cóc á?” Tôi càng căng thẳng hơn.
Nhưng chuyện này tôi quả thực không giúp được gì.
“Ông xã tôi đoán, trước đó không phải là Hào Thiên từng xảy ra chuyện mất tài liệu và cháy phòng thí nghiệm AI hay sao? Sau đó tổng giá trị cổ phiếu giảm không ít, lần này nếu như chuyện Lý Hào Kiệt bị truyền ra thì Hào Thiên cơ bản là tiêu tùng rồi.”
Lời Đào Nhi nói khiến tôi vô cùng lo lắng.
Nói vậy thì Lý Hào Kiệt rất có khả năng là bị bắt cóc thật!
“Hân hoan phá bỏ lớp kén, ham muốn một cuộc sống hoa lệ...”
Ngay lúc tôi đang đờ người ra trước màn hình máy tính thì điện thoại vang lên.
Tôi cúi đầu nhìn, thấy là Lý Trọng Mạnh gọi thì nhận. Anh hẹn tôi ăn cơm trưa, nói là vừa hay đang rảnh rỗi. Tôi hơi chần chừ rồi vẫn đồng ý.
Cúp điện thoại xong, tôi hỏi Đào Nhi: “Tôi đi ăn cơm với anh Mạnh, cô đi không?”
“Không đi.” Đào Nhi lắc đầu: “Tôi không muốn làm bóng đèn tỏa sáng đâu.”
Lúc tôi xuống dưới tầng thì thấy Lý Trọng Mạnh mặc áo len cao cổ màu trắng và quần bò, kèm áo khoác ngoài màu xanh xám. Trong tay anh đang cầm một cuộn len màu hồng nhạt.
Thấy tôi, anh đi đến mở cuộn len màu hồng nhạt ra quấn vào cổ tôi.
Tôi sửng sốt, lúc này mới nhận ra đây là một chiếc khăn quàng cổ.
“Cảm ơn.”
Tôi vừa dứt lời, người đàn ông đã cúi xuống đặt một nụ hôn lành lạnh lên môi tôi.
Nhưng chỉ chạm nhẹ một cái rồi anh nhanh chóng đứng thẳng lên, khóe miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428032/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.