Tôi lắc đầu, không nói gì.
Lý Trọng Mạnh ăn sáng xong bèn lái xe đưa tôi đến một cửa hàng trang sức để chọn nhẫn đính hôn.
Vừa vào cửa, cả quản lý và nhân viên đã đứng chờ sẵn ở đó, thấy chúng tôi đi vào bèn đồng thanh chào: “Chào ông bà Lý!”
Lý Trọng Mạnh có vẻ rất thích xưng hô như vậy.
Vì nhẫn đính hôn không phải nhẫn kết hôn nên quan trọng là phù hợp sử dụng hàng ngày. Nhân viên lấy ra vài mẫu, tôi và Lý Trọng Mạnh cùng chọn một mẫu là coi như xong.
Mua xong nhẫn, Lý Trọng Mạnh đưa tôi đi ăn cơm rồi chọn thêm hai bộ lễ phục mặc vào tiệc đính hôn, xong xuôi mới đưa tôi về.
Khi về đến nhà đã là bốn giờ chiều rồi, tôi đang ngồi trên ghế sô pha nói chuyện với Đào Nhi về thiết kế ngày mai thì bỗng Lý Trọng Mạnh bước tới ngồi cạnh tôi, khoác tay lên vai và ôm tôi vào lòng. Tôi không khỏi căng thẳng, tin nhắn đang gõ dở cũng không dám động đậy gì nữa.
Anh ta nhìn tôi rồi ghé đầu qua hôn lên trán tôi: “Chỉ còn một tuần nữa thôi là chúng ta sẽ đính hôn, em sẽ là vợ anh.”
“Vâng.” Tôi siết điện thoại khiến ngón tay trắng bệch.
Tuy mọi chuyện hôm nay tôi làm đều chứng minh điều đó, nhưng tôi cảm thấy thật khó chịu khi Lý Trọng Mạnh nói câu này.
Một tuần nữa thôi là mọi chuyện không thể thay đổi nữa.
Ngón tay Lý Trọng Mạnh đặt lên giữa hai lông mày tôi: “Đừng nhíu mày, em yên tâm, khi anh và em thuộc về nhau rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428092/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.