Tôi không biết nên trả lời thế nào, đến tuổi này rồi mà nói không sinh hoạt vợ chồng thì cũng dị. Nhưng nếu nói có... tôi thật sự không nói được khi ở trước mặt Lý Hào Kiệt.
Tôi cảm giác được bàn tay đặt trên vai tôi của Lý Trọng Mạnh hơi siết, tôi nhìn về phía anh ta.
Anh ta bỗng hôn lên trán tôi và cười: “Xin lỗi em, biết em ngượng thì đáng lẽ anh không nên nói chuyện này trước mặt mọi người mới phải.”
“Vâng...” Tôi khẽ gật đầu như cam chịu.
Tôi cứ tưởng đề tài này đến đây là kết thúc, nào ngờ Lý Trọng Mạnh lại tiếp tục: “Nhưng mà chuyện này liên quan đến danh dự đàn ông, em mà không nói thì người ta lại nghĩ anh không được mất.”
Ánh mắt anh ta nhìn tôi vừa dịu dàng lại vừa đầy mong đợi, như đang chờ tôi khẳng định anh ta.
Tôi có hơi bối rối, thực ra cũng chỉ cần nói vài ba câu thôi là được, tôi đang tính mở miệng thì Lý Thục Bạch lên tiếng: “Đã là chuyện riêng tư thì có nhất thiết phải nói trong bữa ăn thế này không?”
Bà ta lên tiếng là coi như chấm dứt đề tài này luôn. Ai cũng biết Lý Thục Bạch đã ly hôn nhiều năm, hình như cũng không có bạn trai, chắc chắn đời sống tình dục rất đơn điệu. Giọng bà ta khi nói câu đó có hơi cáu gắt nên không ai dám nhiều lời thêm.
Đồ ăn được bưng lên, mọi người đều nói chuyện làm ăn, cũng quan tâm đến vấn đề kết hôn của tôi và Lý Trọng Mạnh, nhất là Lý Nam Hào cứ nhấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428095/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.