Tôi cảm thấy Carmy vẫn còn lời chưa nói, tiếp tục hỏi: “ Còn có vấn đề gì sao?”
Carmy dường như hiểu ý Lý Hào Kiệt: “Không có, chỉ là mỗi năm đến kiểm tra 1 lần là tốt nhất, nếu tôi còn ở đây, sẽ miễn phí cho các người.”
Tôi biết, hỏi nữa cô ta cũng không nói, chỉ có thể cho qua.
Sau đó, chúng tôi lại đến bảo tàn khủng long lần nữa, Thiểm Thiểm đi ngang qua bộ xương khủng long khổng lồ, chơi đùa cực kì thích thú.
Lúc nó nói chuyện với nhân viên thuyết minh, tôi thấy Lý Hào Kiệt đang xem tin trên điện thoại, sán lại gần, vừa thấy tên Carmy, Lý Hào Kiệt lập tức che điện thoại lại.
Tôi có chút không cam lòng, níu anh lại: “Bác sĩ nói gì vậy?”
“Không có gì.” Anh lắc đầu, “Con sẽ không có chuyện gì.”
“Anh lừa em.” Tôi không cam tâm, ngẩng đầu nhìn Lý Hào Kiệt, cắn chặt môi, “Anh nói với em có được không, em không biết gì lại càng khó chịu.”
Lý Hào Kiệt chần chừ một chút, cuối cùng, vẫn đưa điện thoại cho tôi.
Tôi xem tin nhắn của Carmy, ý chính là, trước mắt Thiểm Thiểm không có vấn đề gì, nhưng cô biết, Lý Trọng Manh nắm giữ kĩ thuật cực kì tiên tiến, thậm chí kĩ thuật còn tiên tiến hơn bệnh viện thành phố Vĩnh An.
Vì thế, nếu như tiêm vào loại bệnh độc mới nhất chưa được ghi chép lại, xét nghiệm máu sẽ không thấy được, chỉ có bọn họ mới xét nghiệm ra.
Thấy lời Carmy, lòng tôi bỗng thắt lại.
Lại nhớ tới biểu cảm đắc ý của Lý Trọng Mạnh, lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428267/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.