Thấy tôi nói như vậy, Lý Trọng Mạnh lộ ra một nụ cười mỉm đắc ý, gật đầu: “Vậy thì tốt, em đi đi.”
“…”
Anh ta như vậy làm tôi hoang mang.
Thế nhưng, tôi biết, tôi không thể hoang mang, tôi cần phải kiên định với lựa chọn của mình.
Cả đầu tôi đều là nụ cười của Thiểm Thiểm, đứa trẻ đáng yêu như vậy, nếu vài năm sau nhỡ như thật sự có mệnh hệ gì…
Lý Hào Kiệt hiểu rõ suy nghĩ của tôi.
Kéo lấy tôi, nói thầm vào tai tôi: “Đừng sợ, anh đảm bảo Thiểm Thiểm sẽ không có chuyện gì, em đi cùng anh là được.”
“Em…”
Tôi nhìn Lý Trọng Mạnh.
Ánh mắt anh ta tràn đầy ý cười đắc ý.
Giống như, mỗi bước đi của tôi đều trong tính toán của anh ta, lòng tôi lại càng hoang mang hơn nữa.
Tôi nên làm sao đây?
Không biết nữa.
Thế nhưng tôi đã không muốn tiếp tục ở bên cạnh Lý Trọng Mạnh nữa.
Nghĩ đến những gì đã qua, ngoài công việc khiến tôi có chút hứng thú, thời gian còn lại, thậm chí tôi cảm thấy bản thân giống như cái xác không hồn vậy.
Đối diện với chuyện Lý Trọng Mạnh và Tề Lam vụng trộm, trong lòng tôi dường như không có chút cảm giác gì.
Đây chỉ là đính hôn, nếu như kết hôn rồi, vậy sau này sợ sẽ càng bế tắc.
Tôi quyết định đánh cược một lần.
Vẫn may, Thiểm Thiểm đang ở chỗ Đào Nhi.
Sau khi quyết định, tôi không chút do dự, tháo nhẫn đính hôn trên tay xuống, đặt nhẫn trên bàn uống nước.
Đây, chính là đại biểu tôi muốn triệt để buông bỏ mối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428264/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.