Lúc này, Lý Trọng Khánh ở bên cạnh vốn không định chen vào, cuối cùng cũng không chịu được nữa.
Ông đi tới nói: “Được rồi tiểu Bạch, nhanh để chúng vào đi.”
“Anh, anh cũng giúp bọn họ, người phụ nữ này, cô ta…”
“Được rồi, có chuyện gì cũng đừng gây chuyện ở bệnh viện, mất mặt.” Lý Trọng Mạnh khó chịu.
Từ biểu cảm của ông, có lẽ rất phiền chán người em gái này.
Lúc này, Lý Hào Kiệt khẽ kéo tôi, tôi mới đi vào cùng bọn họ.
Trong phòng chăm sóc đặc biệt, Lý Nam Hào nằm trên giường đơn, trên mũi có ống thở, trên tay đang truyền dịch, bên cạnh còn có rất nhiều máy móc kiểm tra.
Ông nhắm tịt mắt, da mặt nhăn nheo, vành vọt.
Thực ra lần cuối tôi gặp ông cách đây không lâu, nhưng Lý Nam Hào dường như lại già đi vài chục tuổi.
Thiểm Thiểm hỏi Lý Hào Kiệt ở bên cạnh: “Ông nội đang ngủ sao?”
“Con phải gọi là cụ cố.” Tôi nhắc nó
Giờ Thiểm Thiểm gọi Lý Hào Kiệt là ba, nên gọi Lý Nam Hào là cụ.
Nghe thấy giọng chúng tôi, Lý Nam Hào bỗng mở mắt, nhìn Thiểm Thiểm, đôi môi khô nẻ khẽ mỉm cười, nói: “Thiểm Thiểm đến rồi sao?”
Giọng ông già nua khản đặc, không có chút sức sống.
Thiểm Thiểm gật đầu.
Lý Hào Kiệt chuyển một cái ghế tới, đặt Thiểm Thiểm ngồi lên, nhìn Lý Nam Hào: “Ông nội, cụ, cụ làm sao rồi?”
Thiểm Thiểm sửa cách xưng hô.
“Cụ ốm rồi.” Lý Nam Hào nói, cũng hiểu vì sao nó gọi như thế.
“Vậy sao? Vậy cụ phải nghe lời bác sĩ, ngoan ngoãn tiêm thuốc uống thuốc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428287/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.