Đó là Lý Hào Kiệt và Lâm Tuyền.
Chiếc xe nhanh chóng lướt qua nơi đó mà tôi vẫn liều mạng quay đầu lại, nhưng không nhìn thấy rõ được vẻ mặt của Lý Hào Kiệt.
Tại sao phải như vậy?
Vào lúc đó, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng và hiện lên đủ loại chuyện giữa tôi với Lý Trọng Mạnh trước kia.
Lẽ nào Lý Hào Kiệt cũng đang lừa tôi?Mở App Mê Tình Truyện đọc!
Điều làm người ta thấy buồn nhất chính là rõ ràng tôi đã tận mắt nhìn thấy tất cả nhưng trong lòng vẫn muốn tin Lý Hào Kiệt.
Có thể là tôi nhìn nhầm, người đàn ông kia chỉ giống Lý Hào Kiệt thôi.
Thậm chí là bọn họ… bọn họ chỉ đang nói chuyện...
Thật sự quá nực cười, trước đây tôi đã từng nghĩ tới chuyện chia tay với Lý Hào Kiệt, nhưng bây giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không ngờ trong lòng tôi lại thấy vô cùng đau khổ.
Lúc xe của Đào Nhi chạy đến cửa quán, tôi căn bản không chú ý tới. Mãi đến khi cô ấy mở cửa xe cho tôi thì tôi mới ngẩng đầu và phát hiện ra chúng tôi đã đến nơi rồi.
“Bà chủ, mời xuống xe.” Vương Thanh Thanh đứng bên cạnh còn không quên lấy lòng.
Tôi hơi sửng sốt rồi mới phản ứng được, miễn cưỡng mỉm cười và cố che giấu tất cả cảm xúc trong lòng, bước xuống xe.
Lúc này, Đào Nhi đứng ở bên cạnh nhìn tôi và nhíu mày: “Sao vậy? Cậu thấy khó chịu ở đâu à?”
“Không.” Tôi lắc đầu.
Vương Thanh Thanh vốn có một trái tim lớn nên nghe Đào Nhi nói vậy lập tức hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428352/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.