“Rất tốt, thật đấy.”
Tôi vừa nói lại vừa đi lên tầng.
Tôi đứng quá lâu nên chân cũng bị tê, ngay cả gập lại cũng khó khăn.
Sau khi lên tầng, tôi nằm ở trên giường nhìn trần nhà rồi lẩm bẩm hết lần này tới lần khác: “Tôi đã sớm định ra đi. Giờ anh nói vậy cũng tốt, tôi không cần phải suy nghĩ xem nên mở miệng thế nào nữa.”
“Tôi cũng không cần anh lo lắng. Xem đi, ngày đó tôi gặp phải chuyện như vậy ở trên đường cũng không nói cho anh biết, tôi cũng không qua đó.”
“Lý Hào Kiệt, anh không cần lo lắng cho em, về sau anh được tự do rồi.”
Cũng không biết qua bao lâu, tôi mới ngủ thiếp đi.
Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh lại thì đã gần trưa rồi.
Tôi cảm thấy con người hình như không thể ngủ như vậy được.
Đêm qua, rõ ràng tôi đã suy nghĩ cẩn thận và muốn rời đi.
Nhưng ngày hôm nay vừa mở mắt, nghĩ đến lời Lý Hào Kiệt nói hôm qua thì tôi đột nhiên không cam lòng!
Tôi dường như mất khống chế mà cầm điện thoại lên và gửi tin nhắn cho Lý Hào Kiệt: (Gặp mặt, gặp mặt thì anh nói cho em biết rõ đi.)
Nhưng sau khi tôi ấn nút gửi đi lại lập tức hối hận.
Tôi cảm giác mình đúng là quá khác người.
Khuya hôm trước, Lý Hào Kiệt trở về ôm tôi còn nói anh vì tôi mà hoàn thành công việc trước thời hạn và rất nhớ tôi, tôi nói: “Anh cũng không thể chăm sóc em cả đời như vậy được”.
Nhưng bây giờ, Lý Hào Kiệt thật sự nói không nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428355/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.