Tôi hơi do dự. Thật ra tôi cũng chuẩn bị cơm trưa cho Thiểm Thiểm rồi.
Nhưng Bạc Cảnh Hậu đã nói như vậy, tôi cũng không biết từ chối thế nào nên nói cho cậu ấy biết vị trí để một ít dụng cụ chính, còn có gạo, đậu, mì trong nhà.Mở APP Mê Tình Truyện đọc
Còn cả gia vị trong tủ đồ đựng gia vị có những gì cũng nói ra hết.
Bạc Cảnh Hậu đứng ở bên cạnh gật đầu: “Em biết rồi, chị Tiểu Điệp, chị cứ nghỉ ngơi đi, còn lại cứ để em làm là được rồi.”
“...”
Người này cũng quá nhiệt tình nhỉ?
Không biết vì sao, tôi tự nhiên có chút đề phòng Bạc Cảnh Hậu. Người bình thường tới nhà người khác đều có thể tương đối xấu hổ, nhưng cậu ấy dường như không có cảm giác đó, trái lại có vẻ rất quen thuộc.
Để thăm dò cậu ấy, tôi lên tầng thay quần áo, sau đó không xuống tầng mà đứng ở đầu cầu thang nhìn.
Bạc Cảnh Hậu chỉ bận rộn ở trong phòng bếp và nhanh chóng làm xong một bữa sáng phong phú.
Tôi đang suy nghĩ, có phải mình quá đa nghi không?
Lúc này, Thiểm Thiểm cũng tỉnh dậy.
Khi tôi thay quần áo cho con đã nói: “Hôm nay mẹ mời một anh trai tới chơi với con, con phải nghe lời anh ấy, biết không?”
“Anh ạ?” Thiểm Thiểm tròn mắt nhìn tôi với vẻ mặt không hiểu.
“Ừ, con xuống sẽ biết thôi.”
Sau khi mặc quần áo xong, tôi dẫn theo Thiểm Thiểm xuống tầng.
Lúc này, Bạc Cảnh Hậu đã đặt thức ăn lên trên bàn. Mặc dù chỉ là cháo và một món cà chua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428361/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.