Không biết vì sao, nghe cậu ấy từ chối thì tôi lại thấy an tâm hơn.
Sáng sớm hôm sau, Bạc Cảnh Hậu vẫn tới rất sớm.
Nhưng tôi phát hiện ra cậu ấy không thay quần áo.Mở APP Mê Tình Truyện đọc
Trước đây, mỗi lần cậu ấy tới đều sẽ thay áo phông khác, nhưng lần này vẫn mặc áo hôm trước.
Hơn nữa, vành mắt cậu ta cũng hơi đen.
Tôi ý thức được điều gì liền hỏi: “Có phải hôm qua cậu không về trường, đúng không?”
“Em có về, em đuổi kịp chuyến cuối cùng.” Bạc Cảnh Hậu lập tức phủ nhận.
Tôi quan sát quần áo của cậu ấy và nói: “Cậu không thay quần áo mà còn muốn lừa tôi sao?”
Bạc Cảnh Hậu bị tôi vạch trần, lúc này mới xấu hổ, tai cũng đỏ ửng lên: “À... em không lên kịp chuyến xe cuối nên tìm tạm một quán trọ để ở lại một đêm.”
Tôi nhìn ra được cậu ta ngủ không ngon.
Nói cho cùng cũng là tại tôi về quá muộn.
Tôi hơi xấu hổ nói: “Cậu lên đây.”
“Dạ?”
“Lên đây.”
Giọng tôi có hơi cứng rắn.
Bạc Cảnh Hậu vội vàng đi theo tôi lên tầng. Tôi mở cửa một phòng khách và nói với cậu ấy: “Về sau, nếu cậu không kịp về trường thì ở lại phòng này. Bên trong có một tủ quần áo nên cậu có thể để quần áo ở đó, cũng có thể thoải mái dùng máy giặt. Giặt xong treo quần áo ở trên sân thượng là được rồi. Phòng tắm và nhà vệ sinh cho khách ở cuối hành lang.”
“Em… em sao có thể không biết xấu hổ mà làm vậy chứ...”
Bạc Cảnh Hậu giơ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thay-chi-lay-chong/428363/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.